13/04/19
Xin chào những người anh em.
Hơi nóng hầm hập về tràn lan trong không khí báo hiệu mùa hạ sắp đến. Tuy vậy, tớ vừa nghe thông tin là mai kia lại sẽ có đợt rét nàng Bân đầy bịn rịn, tưởng như hơi lạnh chẳng muốn rời khỏi cái đất Hà Nội này. Với tớ, Hà Nội những ngày nóng rất kinh hoàng nên tớ thật sự thấy may mắn khi vẫn còn được hưởng chút ít hơi lạnh cuối mùa. Thôi không lan man chuyện thời tiết cũ mèm thêm nữa, vào chủ đề chính hôm nay thôi. Tớ ở đây là muốn kể cho các cậu về chuyến đi tới thành phố mộng mơ mà xuất phát điểm chỉ là một phút ngẫu hứng (chẳng là, nhân dịp vietjet khuyến mại giá rẻ, hé hé). Các cậu biết tớ đi đâu chưa? Chính là Huế ế ế.. ế.. ế... ế ….
Câu chuyện này sẽ chỉ là những cảm nhận của riêng tớ thôi, chỉ đơn giản là thuật lại chuyến đi của mình mà thôi í
Chúng tớ book vé máy bay huế - Hà Nội – huế với giá 1250k/người của Vietjet air. Dù biết nhiều người kêu hãng này thế này thế nọ nhưng thôi, vì nó rẻ mà.
Tớ sẽ bay lúc 19h40 chủ nhật, cho nên từ 17h tớ đã rục rịch bắt bus 07 để phi ra Nội Bài cho tiết kiệm. Chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu bus đi ngang cầu Thăng Long thì chết cmn máy. Thề là chết máy. Chết ngay giữa cầu. Mọi người lục tục phi khỏi xe. Tớ với ông bạn đường cũng phi xuống và quyết định bắt grab đến … bến bus kế tiếp rồi bắt tuyến bus tiếp theo đi Nội Bài. Vâng, rồi sau đó tớ cũng được lên máy bay và tới Huế.
Xuống tới sân bay Phú Bài - Huế, ông bạn tớ nhanh chóng liếc mắt thấy có điểm bán vé bus đi về trung tâm nằm ngay phía tay phải sảnh chờ (theo hướng đi từ trong ra), mua vé đi vô trung tâm TP Huế hết 50k/người. Bọn tớ phi lên xe và được thả xuống cây xăng gần Big C Huế.
Trước khi đi, bọn tớ đặt phòng trên booking.com ở 1 nhà nghỉ trên đường Nguyễn Huệ (lúc đầu, tớ đọc review thấy đường Nguyễn Huệ bán nhiều đồ ăn ngon nên định ở đây đi ăn cho gần, xong tới lúc ở thì lại chả ăn được món nào cả vì mấy món review thì không thấy bán, hoặc bán mấy món mình không muốn ăn). Chúng tớ từ Big C đi vòng vo mãi không tìm được nhà nghỉ, sau cùng đói và mệt quá nên phải gọi chủ nhà ra đón. Nhận phòng xong, 2 đứa xuống hỏi thuê xe máy thì bác chủ lấy xe nhà cho thuê luôn. Với thực ra mình chỉ thuê xe 2 ngày thì tính là 2 ngày kế tiếp nhưng cứ lầy lội mượn xe bác đi ăn buổi tối cái đã. Lúc đó đã là 10h
Phi xe ra đầu ngõ gặp ngay quán bánh canh sắp đóng cửa, đói mềm nên chúng tớ nhảy vào làm 2 bát bánh canh cá lóc. Tớ đang ốm, ăn thấy nước dùng ngọt, thịt cá dai thơm, nhưng tớ không cảm thấy ngon (chắc do ốm nên khẩu vị tệ, với cả, tớ thích ăn mấy món nước dùng chua chua chút (ở ngoài Hà Nội đi ăn mấy món nước tớ cũng cho khá nhiều quất với dấm tỏi). Đổi lại ông bạn tớ thì khen lắm. Bảo nước dùng ở đây ngọt lừ, mà không phải kiểu ngọt mì chính.
| (Đây là bát bánh canh ăn lúc 10h đêm ấy) |
Ăn xong đứng lên 15k/bát. Quá rẻ so với Hà Nội nhưng tạm được ở Huế. Vả lại, tớ thấy nhạt miệng không thấy ngon nên cũng không cảm thấy thỏa mãn. Trước khi rời đi tớ hỏi hàng bánh mì chân cầu tràng tiền có bán không và bán ở đâu. Nhận được câu trả lời là bán tận 1-2h khuya nên 2 đứa phi hồ hởi ra cầu. À, cầu Trường tiền nhé không phải Tràng Tiền (dù trường hay tràng thì cũng giống nhau mà nhỉ). Đến nơi, thấy gửi xe free là đã thấy yêu rồi. 2 đứa để xe rồi phi ngay vô quán bánh mì order 2 cái thập cẩm, 1 cái nhân bánh lọc (đúng rồi ạ, không nhầm đâu, nhân bánh mì chính là bánh bột lọc ấy). 10k/ cái. Ngon không à? Thì cũng có ngon nhưng mà chắc không hợp khẩu vị mình. Nó cứ …ngọt quá (ngọt đường lờ lợ ấy các bợn ạ). Xong rồi đi thêm vài bước chân nữa thì phát hiện ra đây là phố đi bộ và bán đầy đồ ăn. Do quá tò mò với món chè heo quay ngọt nên tớ phi đại vô 1 hàng chè để ăn thử ngay. Thấy cũng là lạ, kiểu không biết nói sao. Thấy người ta bán mấy cái bịch trắng trắng nhỏ nhỏ 5k/bịch. Tớ tưởng sữa đậu nành mua 2 bịch nhưng lúc thử thì là sữa chua. (tớ cũng có hỏi người bán nhưng tiếng Huế nghe hổng có rõ nên là …) dẫu sao cũng khá ngon và hợp mồm.
Toàn cảnh khu chợ ăn uống ở phố đi bộ chân cầu Trường Tiền
Bánh mì huyền thoại chân cầu Trường Tiền
Chè heo quay khu chợ đêm
Căng bụng
2 đứa về ngủ. Chuẩn bị cho ngày mai đi Lăng Cô.
Lịch
trình bọn tớ sẽ là sáng mai đi đại nội, chiều trả phòng phi xe đến lăng cô,
nghỉ 1 đêm ăn hải sản rồi ngày tới lại về Huế, ở Huế đêm đó rồi sáng hôm tiếp
bay về Hà Nội.
Sang
ngày mới…
Buổi
sáng, nắng chan hòa, hơi nóng hầm hập như là 1 ngày hạ. Lúc đó mới là 6h30. Thực ra tớ hoàn toàn có thể ngủ thêm, nhưng là vì
muốn đi ăn bún bò Mệ kéo nên phải cố mà dậy cho sớm. Nghe nói đi muộn thì hết
chỗ. Phi vội xe qua 20 bạch đằng, cơ mà tìm mãi không thấy quán bún bò
đâu. Vòng xe mấy lượt cũng không thấy. Tưởng quán nghỉ bán, lỡ miếng ăn
rồi, đanng tiu nghỉu thì ông bạn dòm sâu vô trong nhà thấy gánh bún bò của mệ.
2 đứa vội tấp xe vào lề rồi chui tọt vào nhà gọi ngay 2 bát đầy đủ. Lạ thật,
bên ngoài không hề có 1 biển hiệu gì cả. À vâng, chuyện là, mình vẫn
ốm, sáng hôm đó còn không ngửi thấy mùi gì hết. Trời ơi, các bạn phải hiểu cái
cảm giác đó: ăn gì cũng không thấy mùi. May là còn thấy vị. Mình ăn thấy cũng
ngon, vị nước dùng rất đặc biệt, hiếm nơi nào có được, rau sống tươi giòn
nhưng, (lại nhưng…) mình vẫn thấy hơi ngọt và nước dùng không được nóng nên cảm
giác cứ thiêu thiếu gì. Và chắc cũng vì không ngửi thấy gì nên độ
ngon giảm hẳn rồi.
Bên ngoài quán không hề có biển hiệu gì để thể hiện đây là quán bún bò hết.
Một suất bún bò đầy đặn như này giá 30k. Nhìn bát ớt hấp dẫn quá.
Ăn xong bọn mình lại lên
đường. Lúc loanh quanh mấy khu phố vô tình nhìn thấy 1 con đường có tên là
Đường Hà Nội. Nghĩ lại thấy rất thú. Hà Nội có Phố Huế, ở Huế lại có đường Hà
Nội. Liệu có phải thương nhau nên phải đặt nhau trong lòng để nhớ? Miên man
nghĩ đã đến đại nội lúc nào không hay.
Đường Hà Nội
Và đây là Đại Nội
Đại nội gồm 3 vòng thành. Mình qua vòng thành ngoài cùng vào bên trong (như ngày xưa thì có lẽ gọi là vào kinh thành) Trong kinh thành các ngôi nhà đều không cao quá 17m – nó làm nên điều khác biệt và thú vị ở nơi đây. Lí do thì mình nghĩ bạn nên đến Huế 1 chuyến và thuê kèm 1 hướng dẫn viên thì hiểu ngay thôi . Vì nghĩ sắp tham quan đại nội nên chúng tớ lượn kinh thành tìm mua chai nước phòng khi khát. Ấy thế mà chai nước 500ml giá 8k. Thấy mặn ghê. Cô chủ quán còn niềm nở “cô bán giá học sinh đó con… bla bla”. Có lẽ là ở kinh thành nên giá khác chăng?
Chai nước trông bình thường nhưng giá trị không hề giống bình thường (đắt hơn 3k lận)
Vô
đại nội, vì không thuê hướng dẫn viên nên bọn tớ thật sự không biết bắt đầu từ
đâu cả. Mà thật sự đến mấy nơi di tích lịch sử như này nếu bạn không thuê hướng
dẫn thì đi chán vô cùng, vì bạn chả hiểu chả biết cái gì hết. với bạn nhà cửa
cột kèo chỉ là những thứ nhạt nhẽo vô danh, nhưng nếu đi cùng hướng dẫn viên,
câu chuyện sẽ khác, bạn sẽ phát hiện ra rằng, bông hoa kia chẳng phải tự nhiên
mà rơi, cái cây kia chẳng tự mình mà đứng, tất cả, tất cả đều vì một điều gì đó,
một cái gì đó mà ở tồn tại. Và đằng sau mỗi đồ vật tưởng như vô tri, đằng sau
mỗi sự việc tưởng như ngẫu nhiên đều chất chứa hàng ngàn câu chuyện.
Loay
hoay mãi, chúng tớ tìm thấy 1 đoàn du lịch và chúng tớ đã vô tư ghép nhóm, đi
gần anh hướng dẫn để nghe cho được nhiều. tuy vậy, mỗi đoàn lại có 1 lịch trình
khác nhau, và anh hướng dẫn của đoàn mà bọn tớ nghe ké lúc đầu nói ít quá nên
bọn đành phải ké nhóm khác. Ké qua lại 2-3 nhóm thì bọn tớ cũng nắm hòm hòm nội
dung rồi tự đi hết tử cấm thành bao la rộng lớn. Cảnh vật khá đẹp, vua chúa
cũng rất giỏi nghĩ ra những thứ làm cho mình đỡ chán khi bị bao bởi 4 bức
tường, song ông bạn đi cùng tớ vẫn phán như thật” anh là anh là thèm ở đây như
này đâu, ngột ngạt chán muốn chết”. gớm cứ làm như ổng muốn vô ở mà được í.
Ra tới bên ngoài chỗ gửi xe
(thực ra gọi là chỗ gửi xe nhưng chỉ là người ta cho để mấy cái xe ở gốc cây
thôi), ông bạn tớ bảo rơi mất chìa khóa xe rồi hay sao, sờ không thấy đâu. tớ cũng
cuống lên nghĩ đánh rơi trong tử cấm thành thì chỉ có nước mua vé lại vào tìm
mất. Lại loay hoay 1 hồi 2 đứa mới phát hiện chìa khóa xe còn cắm ngay trên xe.
Cười gần chết. May quá, kinh thành Huế không như kinh đô Thăng Long. Không thì
lại đắng.
Đi xong
đại nội, bọn tớ qua chè hẻm làm 2 cốc chè. Rồi về gần nhà nghỉ mua suất cơm hến
10k. cơm hến ăn khá ngon khiến tớ thật sự bị bất ngờ. tớ thích vị cơm hến. Tính
ra đấy là món ngon nhất được ăn từ lúc đến Huế. Kiểu nó không bị ngọt quá. Cái
nước sốt rất ngon, nghe nói chế từ mắm ruốc, không biết nấu như nào nhỉ. Mỗi
tội, soi kính lúp chả được mấy con hến cả. thôi chấp nhận, quán ven đường
mà....
(còn tiếp)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét