Đi Bắc Hà – nhưng không
vào mùa mận. Có sao đâu, chuyến đi Bắc Hà vẫn phải nói là vô cùng lí thú. Tôi
ghép tour với những du khách khác – khá rẻ, chỉ khoảng 200k cho cả ngày hôm đó.
Xe đến đón tận khách sạn và trả về giữa thị trấn. hướng dẫn viên nhiệt tính chu
đáo, lại còn được đi khá xa.
Tầm 8h sáng lên xe rời
Sapa, đến trưa, chúng tôi đặt chân tới chợ Bắc Hà. Chao ôi, cơ man là hàng hóa
và rau củ quả làm tôi hoa cả mắt. Đi trong chợ như lạc giữa khu vườn hoa trái xứ
lạ. Vì chưa ăn sáng nên tôi đi thẳng vào hàng phở và gọi 1 tô phở gà. Phở ở đây
lạ lắm: bánh phở làm bằng loại gạo gì đó mà tím tím, sợi phở thô và cứng hơn sợi
phở thông thường nhiều, nhưng nhai rất thích. Ở đây, gia vị thêm vào có cả món
đậu xị (một kiểu đậu tương lên men cay trộn ớt – cũng không rõ là gì nên nếu
không phải thế các bạn đừng cười). Nước dùng ăn cũng tạm. Gà thì đúng chuẩn gà
ta, ngon, da giòn sựt sựt, nhưng được đúng 7 miếng gà thái lát. Giá 1 bát 35k.
Hoặc bạn có thể gọi bát phở không gà, (tôi thấy mấy chị mấy cô ở đây đi chợ
toàn gọi thế) giá chỉ 15k. À, ở đây còn bán cả bánh đúc ngô nữa. Trông nó giống
kiểu thạch ngô xay vậy. Đông thành tảng lớn. Vị nhạt. Thơm mùi ngô. Khi gọi
bánh đúc ngô, người bán sẽ cắt 1 miếng bánh ra, xắt chân hương, cho vào bát và
chan nước dùng. Bát này cũng có giá 15k.
Bát phở gà vô cùng hoành tráng (mấy hạt đen đen ở trên chính là đậu xị)
Bát phở gà vô cùng hoành tráng (mấy hạt đen đen ở trên chính là đậu xị)
Sợi phở tim tím dai dai cứng cứng
Bánh đúc ngô vàng ươm hấp dẫn
Lúc gọi bát phở tôi
quên dặn chú bán lấy ít bánh phở đi. Hậu quả là ăn mãi mới hết. Tính tôi thì
không thích để thừa. Ăn xong no lắc lư. Đứng dậy đi lòng vòng chụp ảnh cho tiêu
bớt.
Dạo trong chợ, có rất
nhiều rau quả lạ lùng. Người dân cũng có người biết tiếng kinh người không, rất
khó đẻ hỏi tên chúng. Mọi người có vẻ vẫn còn lạ lẫm với người kinh. Hay là
trông chúng tôi ngốc ngếch nên cứ thấy chúng tôi là họ cười tít mắt, hoặc gục
vào vai nhau cười khúc khích. Sau vài vòng, tôi tìm thấy 1 thứ khá lạ, hình như
là giá ngô – là kiểu ngô để lên mầm ấy. Giá này ăn dai và nhiều xơ hơn giá đỗ,
ăn cũng lạ miệng, ngon (người ta chỉ bán sống thôi, tôi mua về rồi xào lên với
thịt đấy). Lại đi dạo và chụp ảnh. Mấy đứa trẻ nằm trong gùi tay nắm hờ, ngủ
ngoan. Mấy chị bác măng cười toe chào hỏi. Mấy bà cụ gắt gỏng đứa cháu không được
chạy đi xa. Ở quán thắng cố gần đó, mấy chú, mấy bác cùng nhau nâng ly bên nồi
lẩu với làn hơi nước.
Măng bán nhiều vô kể, măng này về bóc vỏ ngâm muối một chút, luộc qua xào ăn hơi nhận đắng, nhưng ngon vô cùng luôn.
Nhiều loại rau trông rất lạ lẫm
Có cả món giá ngô (hình như thế)
Măng bán nhiều vô kể, măng này về bóc vỏ ngâm muối một chút, luộc qua xào ăn hơi nhận đắng, nhưng ngon vô cùng luôn.
Nhiều loại rau trông rất lạ lẫm
Có cả món giá ngô (hình như thế)
Nói đến thắng cố, tôi
cũng chưa được ăn bao giờ và muốn thử một lần cho biết, nên bẽn lẽn vào quán thắng
cố, thỏ thẻ hỏi chị chủ quán: “chị ơi, thắng cố bao nhiêu vậy ạ?”. Chị chủ quán
hỏi: em đi mấy người? Tôi: Dạ, có 1 mình em. Chị cười ngất: có 1 mình em á,
bình thường chị bán 100k 1 nồi lẩu, nhưng nếu em ăn có 1 mình, chị sẽ múc cho 1
bát đầy đủ. Muốn ăn thử cho biết hả? chị lấy 50k thôi. Thế là mình vào quán, kiếm
1 chỗ để ngồi. Rồi vô tình phát hiện ra trong quán toàn đàn ông và người ta thì
tròn mắt nhìn mình vì thấy 1 đứa con gái ăn mặc là lượt lại vô ăn thắng cố. mấy
chú, mấy bác, mấy anh đang ngồi ăn lẩu uống rượu đưa mắt ra nhìn cười khúc
khích. Nói qua về thắng cố - chắc cũng nhiều người biết nó vốn là nội tạng ngựa
– nhưng ở đây, người dân nấu hết tất cả thành 1 chảo thật lớn. Khách vào ăn thì
múc ra một nồi riêng, chế nước dùng vào làm nồi lẩu và cứ thế mà nghi ngút
thôi. Và thế là tôi cũng ngồi xuống, nếm thử những miếng thắng cố đầu tiên. Gắp
1 miếng kèm rau thơm cho vào miệng nhai. Hự.. Dai quá. Dai thật sự. Tôi cố gắng
hết sức bình sinh nhai đứt miếng thịt mà có vẻ không mấy khả quan. Vị thì nhạt
nhạt. Thú thật cái món này mà dưới xuôi, chắc tôi phải hầm cho nó nhừ tơi ra mới
ăn được. Đang trệu trạo nhai trật cả quai hàm ra thì chị chủ quán – vì quá yêu
mến mình nên cầm ra 1 chén rượu ngô – nhất mực bắt mình phải uống cùng chị thì
chị mới hài lòng. Chối mãi không được, cuối cùng cũng đành cạn chén với chị. Cơ
mà nó ngon thật sự. :v
Nồi thắng cố to vật vã và nghi ngút khói
Bát thắng cố 50k và chén rượu ngô chị chủ tặng. Nước chấm ớt ngon đỉnh.
Bát vàng vàng bên cạnh là mèn mén (một loại đồ ăn làm từ ngô tẻ luộc rồi nghiền)
Nồi thắng cố to vật vã và nghi ngút khói
Bát thắng cố 50k và chén rượu ngô chị chủ tặng. Nước chấm ớt ngon đỉnh.
Bát vàng vàng bên cạnh là mèn mén (một loại đồ ăn làm từ ngô tẻ luộc rồi nghiền)
Rời chợ, điểm đến tiếp
theo là dinh Hoàng A Tưởng và tham quan nơi sản xuất rượu ngô. Có mấy người mua
chút rượu về làm quà. Rồi tham quan cả nhà đất cổ nữa. Có lẽ với người nước
ngoài thì những điều này đặc biệt hơn. Tôi thấy hướng dẫn viên đi trước họ theo
sau. Hướng dẫn viên chỉ vào cây chanh, nói: đây là cây chanh của Việt Nam, rồi
vò 1 lá ngửi. /Mấy du khách cũng ngắt 1 lá rồi vò đưa lên mũi ngửi và gật gù. Rồi
lại đi đến cây khế, nói: đây là cây khế. Mọi người nhìn cây khế rồi òa, wow…hóa
ra đây là cây khế. Lại đi đến chỗ con trâu, nói: đây là con trâu, con trâu là sức
kéo chính….. Và mọi người lại được phen ồ à… hị hị
Chụp vài bức ảnh lưu niệm với dinh Hoàng A Tưởng
Đoàn tham quan chụp chung ngày ấy ^^
Chụp vài bức ảnh lưu niệm với dinh Hoàng A Tưởng
Đoàn tham quan chụp chung ngày ấy ^^
Con vật "kì lạ" ở Bắc Hà, gây nên sự tò mò cho biết bao du khách :v
Cũng nên nói một chút về
ẩm thực Sapa nhỉ? Thực ra tôi đến đây nhiều lần nhưng lại ít khi ăn uống gì ở
hàng quán nơi đây mà toàn mua đồ về tự nấu. Nên chưa thực sự ăn lẩu cá hồi, cá
tầm ngoài hàng hay là ăn thắng cố tại thị trấn lần nào. Có ăn xiên nướng 1 lần ở
nhà Thắng Hằng: ngon, có vẻ sạch, nhưng giá cũng hơi chat - 300k 2 người vẫn thấy
thiêu thiếu. Được cái là ở Sapa trời lúc nào cũng se se lạnh, ăn đồ nướng quả
thật rất ngon miệng, ăn mãi cũng không thấy no, bon miệng lắm. Sau này, thì có
mấy lần tôi lên đây mua đồ về tự làm đồ nướng ở nhà người quen, ngon lắm. Lên
đây còn được mọi người training cho cách làm nước chấm thịt nướng từ tương ớt
mường khương, muối hảo hảo và chanh nữa. Hợp cực luôn.
Tôi cũng đã mua cá tầm
về tự làm lẩu ăn. Cá tầm ở đây quả thật rất thơm, ngon, béo và siêu siêu chắc thịt. Mua 1 con cá tầm 160k/kg về tự làm lẩu
ăn. Thật sự đã đời lắm.
Lẩu cá tầm với hoa chuối và sau tươi Sapa
Những
món đã ăn ở Sapa cũng kha khá nhiều: ngoài thịt nướng, bánh cuốn, bún chả, cả cốn
sủi, há cảo nữa nhưng thấy cũng không mấy đặc biệt và khá nhạt nhòa. Thứ ngon
nhất mà tôi thấy ở Sapa có lẽ là rau. Rau tươi phải nói là nhảy tanh tách luôn.
Mà cơ man là các loại rau: rau mầm đá (muối chua hay luộc xào đều ngon, muối
chua xong kho thịt còn ngon hơn nữa), rau dớn, rau càng cua, rau chân vịt, lá đậu
hà lan, ngọn su hào (su hào ạ, không phải chỉ su su đâu), rau cải mèo (thứ rau
làm nên món bò cuốn cải mèo thần thánh). Còn cả quả dưa pepino mà trên này gọi
là sâm dứa nữa. Nói chung là tuyệt. Nói lại thèm đó.
Dưa pepino - sâm dứa
Rau khoai Sapa
Rồi lên đĩa
Rau mầm đá xào
Rau mầm đá muối chua
Dưa pepino - sâm dứa
Rau khoai Sapa
Rồi lên đĩa
Rau mầm đá xào
Rau mầm đá muối chua
Mầm đá muối chua kho thịt. (chẹo chẹp)
Và
Sapa, tôi đến cũng đủ nhiều dù cho Sapa đang ngày càng trở nên có nhiều công trình xây dựng hơn, cát bụi nhiều hơn, nhộn nhạo hơn, bẩn hơn. Nó không còn nguyên sơ, trong lành và tĩnh lặng như một ngày xưa nào đó nữa. Có nhiều người tiếc thương cho Sapa, cũng có người
chán ghét Sapa. Với tôi thì để mà nói là thích hay không thì cũng thật khó. Nhưng chỉ là cảm
thấy sau tất cả, có lẽ với Sapa là một loại duyên phận, khiến cho tôi phải
tới, phải đến, phải quay lại mảnh đất này nhiều lần đến vậy. Và bây giờ, khi ít
có lí do để quay lại đó lần nữa, thì đôi khi, giữa cuộc sống này, giữa cái nắng
nóng hầm hập đến bức người ở Hà Nội, giữa những áp lực không thể gọi tên cũng
không biết từ đâu ra, thì tôi lại nhớ đến Sapa, nhớ tiết trời se se lành lạnh với
không khí âm ẩm sương, nhớ mấy quán ăn ven đường với mùi thịt nướng lan tràn trong
không khí, nhớ đồi núi quanh co với rực rỡ bao sắc hoa, nhớ đến cả mấy cơn mưa
bẩn nhem nhép, rồi lại mong mỏi được quay trở lại Sapa để nghỉ ngơi, để dừng chân, để
hít thở thứ không khí lành lạnh âm ẩm ấy cho những mỏi mệt, nặng nề, bức bối phần
nào được tan đi, được gột bớt và sau đó lại trở lại ... trong xanh hơn ^^
Từng khóm hoa
Từng góc nhỏ của Sapa vẫn cứ đẹp như mơ vậy
Rêu đỏ trên đá
Sapa mùa vàng
Hẹn Sapa ngày gần nhất nhé ^^
Từng khóm hoa
Từng góc nhỏ của Sapa vẫn cứ đẹp như mơ vậy
Rêu đỏ trên đá
Sapa mùa vàng
Hẹn Sapa ngày gần nhất nhé ^^
Mèo Lợn













Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét