Hà Giang mùa xuân quả thực rất kiều diễm
Và Hà Giang cũng để lại trong mình nhiều kỉ niệm. Kỉ niệm về những lần đầu tiên.
Lần đầu tiên đi xe giường nằm qua đêm đến một nơi xa đến thế. Mình đã mất 1 đêm lăn qua lăn lại trên xe giường nằm, quằn quại không ngủ được phần vì háo hức nhưng một phần nữa vì hỡi ôi, ông em kế bên ngáy to quá thể. 5h sáng lên tới Hà Giang, người hơi quay quay, lên xe máy cùng 1 bạn rồi nhóm mình đi. Trời còn tối đất, sương mờ mịt, rét, phi xe máy với tốc độ 45-50km/h làm đầu gối mình nhói buốt. Lúc tưởng ko thể chịu thêm được thì bỗng thấy tia nắng mặt trời loé lên, sáng chan hoà. Và lúc đó, một cái lần đầu tiên nữa xuất hiện.
Lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào mà có bài thơ là:
Bản em trên chóp núi
Sớm bồng bềnh trong mây
Sương rơi như mưa dội
Trưa mới thấy mặt trời.
Chớp mắt nhìn ra, chúng mình đang đi trên biển mây bồng bềnh ban sớm, không khí lành lạnh trong lành tràn đầy lồng ngực.
Lần đầu tiên mình ngồi xe máy lâu đến thế. Đi cả trăm cây mà lạ làm sao, không hề thấy ê mông.
Lần đầu tiên đến với Cầu Mè, Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Sông Nho Quế, đến với bao dốc núi cheo leo, bao con đèo uốn lượn. Đứng ở Lũng Cú, dưới chân cột cờ, những bao la, những hùng vĩ đua nhau hiện ra trước mắt. Càng thêm yêu mến và thương nhớ Hà Giang – một miền đất mộc mạc, hoang sơ nhưng lại muôn phần lộng lẫy. ^^
Đâu đâu cũng đồi đồi núi núi trùng trùng điệp điệp
Cầu Mè - Điểm đến đầu tiên trên cung phượt
Đường lên đỉnh Lũng Cú
Đỉnh Lũng Cú
Lên tới đỉnh và nhìn lại con đường đã đi qua
Nhà của Pao - đẹp y như trên phim
Cao nguyên đá Đồng Văn
Sông Nho Quế
Người dân ở đây
Và chuyến đi đó… Chúng ta đã nói những gì nhỉ? Chúng ta đã cười vì cái gì nhỉ? Tớ cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng, hôm đó, lúc đó, chúng ta đã cười rất nhiều, luôn có chuyện để cười suốt cả chuyến đi. Chúng ta đã rất vui, một niềm vui trọn vẹn.
Chuyến đi kết thúc. Rời Hà Giang mà tớ vẫn không thể nghĩ là đã rời Hà Giang. Cảm giác lúc 6h trở lại bến xe ở Hà Nội mà cứ ngỡ đó là lúc đó, chúng ta sẽ thuê xe để bắt đầu chuyến đi vậy. 2 ngày sao thoáng cái đã hết nhanh như thế. Người thì đã về đây nhưng hồn phách còn đang lang thang đâu đó ngoài kia. Dư âm của chuyến đi này, sao 1-2 ngày mà có thể tan biến…
Thế.. giờ tớ ở đây, ngồi gõ những dòng này, lục lại đống ảnh cũ, để nhớ về Hà Giang của tớ, của đội và của mùa xuân năm ấy.
Lại là hoa đào
(Bài viết đã che bớt cơ số vụ phốt to tổ chảng của anh em trong chuyến đi, như D300, xòe xe, thủng xăm hay ipad,…
Nhân vật tớ nửa đêm ở Đồng Văn có mò ra quán ven đường mua thử cháo ấu tẩu ăn cho biết – xem có mạnh như quảng cáo không – nhưng căn bản thấy cũng bình thường, không bị trúng độc, cháo cảm giác chưa nhừ, ăn như cháo ở nhà có bỏ thịt băm vs trứng, cũng không thấy đắng như miêu tả, ăn xong thì ngủ say như chết. Khưa Khưa :v :v :v)
(Hết)
(Hết)
Mèo Lợn






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét