Ngày
mình học lớp 9, trong giờ anh văn, cô giáo tiếng Anh có kể về chuyến du lịch hè của gia đình cô đến
với Sapa, cô kể về những đứa trẻ chạy theo
khách du lịch, cười hớn hở, bán từng chiếc vòng tay bằng vải bé tí giá 5k 1
cái, cho tiền nhất định không lấy, chỉ bán đồ. Các bạn nhỏ chém tiếng anh như
gió, và mặc cả thì nhất quyết không được, lại còn bảo "chúng mày là tây
mà, tây nhiều tiền lắm mà" :3. Cô
kể về món trứng nướng với những quả trứng rịn mồ hôi trên lớp than hồng, kể về
lợn cắp nách, về những khoai lùi, ngô nướng. Cô kể về những làn sương mù ban
sớm, những cồn đá trên rẻo cao, những con đèo mây mù bao phủ. Cô kể cả về những
cơn mưa và những loài hoa ngập sắc hương ở Sapa.
Và trong đầu óc của 1 đứa nhóc lớp 9, chưa từng
đặt chân tới nhiều nơi, đã nhất quyết phải đến Sapa 1 lần. Nhưng lần lựa mãi,
đứa nhóc lớp 9 ngày nào, đã 23 mới bắt đầu làm chuyện lẽ ra phải làm từ rất lâu
rồi. Đến Sapa ^^
Sapa
là một điểm đến không mới, có người đã đi đến rất nhiều lần. Và với cao tốc,
với cáp treo, với cả tỉ tỉ thứ của xã hội bây giờ, Sapa không bao giờ có thể
trở thành 1 nơi khó đến. Nhưng đó là với người khác, còn với mình Sapa mang một
ý nghĩa đặc biệt. Sapa giống như là một giấc mơ, một khao khát được cham tới
của mình thời còn ngây ngốc, là một chốn mà khi bước chân đến thì mình có cảm
giác như đang được khẳng định bản thân- rằng là - "Thấy chưa? tôi đã làm
được rồi, tôi đã đi đến đây được rồi đấy, cô nhóc lớp 9 kia mở to mắt ra mà
nhìn đi, tôi đã bảo thì tôi sẽ làm được mà"
Và
chuyến đi bắt đầu.
Quyết
định tới Sapa chỉ trong vòng 30ph. Sau khi check lịch học các kiểu và dàn xếp
thì 10h tối hôm đó đã đặt mông lên xe và đi Sapa rồi.
Chuyến
đi nào cũng vẫn đầy thú vị. Chuyến đi này cũng vậy. Được nhìn thấy nhiều điều
mới, nhất là thấy những thứ mình đã mong chờ lâu đến thế (dù vẫn phải nhìn vào
thực tế đầy màu xám là Sapa giờ không còn như thời mình học lớp 9, không có
trứng, lợn, ngô kiểu ngày trước đâu :v,
Sapa cũng trở thành thị trấn, xây sửa khắp nơi với đầy khói bụi rồi, và những
đứa trẻ - ôi - chắc không cần đề cập nữa đâu nhỉ, các bạn hẳn quá rõ rồi: chúng
bám riết theo các khách du lịch, nằn nì người ta mua cho bằng được, thả những
câu thều thào: cô ơi mua cho cháu đi, chú ơi, chú mua cho cháu đi… Quả thật là
ám ảnh. Và chỉ cần bạn mua cho 1 đứa thì những đứa còn lại sẽ đổ xô đến. Phát
khiếp :v )
Và
rồi tôi đã có 1 chuyến đi đẹp ơi là đẹp, đáng yêu ơi là đáng yêu. ^^ Tôi được
ngắm cảnh, được đi chơi, được ăn no, được hít thở bầu không khí se lạnh giữa
mùa hạ, và cảm thấy được yêu thương.
Bản
Cát Cát lộng lẫy hiện ra dưới nắng chiều. Từ cách đồng hoa bươm bướm ngay dưới
chân gàu tát nước của người khổng lồ. .Đi sâu hơn vào bản men theo con
đường chính lần lượt là những hàng quán với bao nhiêu là đồ thổ cẩm rực màu
sắc. Và điểm cuối chính là con suối này đây.
Hoàng hôn buông, cả con suối như đc khoác lớp áo choàng óng
ánh. Khung cảnh như thể chỉ tìm thấy ở trong câu chuyện cổ lạc vào xứ thần tiên
ngày nào :3
Ô
Quý Hồ - Cổng trời: Đây là nơi mà tôi quyết định là nhất định
phải đến khi đặt chân tới Sapa dù có thế nào.Với 1 đứa đã từng lượn qua cung Hà
Giang và cung Hoàng Su Phì – 2 cung phượt hoành tráng và hùng vĩ bậc nhất Việt
Nam – những đến khi đi tới đây thì mình vẫn thích chỗ này chết đi đc. Núi non đẹp như mơ, không khí và thời tiết
những ngày đó cũng rất thuận lợi và cũng sẽ làm chiều lòng tất thảy những tín
đồ dưỡng da nào - một độ ẩm hoàn hảo đủ để sương mù cứ bay lượn là là mặt đất
và đủ để không cần thoa thêm kem dưỡng ẩm mà vẫn căng mịn đáng yêu ^^
Trên
đường tới Ô Quý Hồ sẽ đi qua Thác Bạc. Còn cả thác tềnh yêu với suối vàng nữa.
Nhưng sau khi xem mấy clip trên mạng giới thiệu thì mình thấy mình chỉ nên đi
thác bạc thôi. Vì cá nhân mình thích mấy chỗ hiếm người hoang sơ, chứ mấy chỗ
xây sửa câu view không thuộc guu của mình lắm. Nhưng thực sự Thác Bạc không có gì quá đặc biệt. Nó chỉ có 1 con thác và lên đó chụp ảnh. Hết. :v Thật sự cảm
thấy hơi nhạt nhẽo. À, cũng có 1 cây cầu xây bắc ngang qua con thác, lên đó làm
trò con bò rồi chụp ảnh chắc cũng vui :v
Đây là cây cầu ấy
Còn
đây là một trong số những trò con bò đã làm
Điểm
đến tiếp theo của mềnh là Tả Phìn. Cả ngày hôm ấy đã lang thang Ô Quy Hồ,
Thác Bạc. Mãi tầm 3 rưỡi chiều mới từ Sapa đi Tả Phìn nên nói thật là mình cũng
có hơi mệt. Và kết quả của việc đó là chụp ảnh rất ít.Nếu nói về ruộng, mình
đánh giá cấu trúc ruộng ở đây đẹp mắt hơn nhiều so với Hoàng Su Phì. Cảnh vật
rất vừa phải, dễ chọn khung hình dễ set up. Cứ qua 1 đoạn lại nghĩ: giá mà có
lúa thì lên ảnh đẹp lắm. Nhưng không sao, thế thôi cũng thấy đã lắm
rồi. Và vì không chụp ảnh nên tự dặn lòng mở to mắt ra và ghi nhớ tất cả
những gì thấy được vào trong đầu.
Sau
khi đi qua ngút ngàn ruộng nọ đồi kia thì mình chọn đi xem hang động Tả Phìn
trước. Hôm mình đi người ta không bật đèn trong hang, tối như hũ nút. Và y hệt
kiểu thể thao mạo hiểm, đi vào mà không biết đang đi đâu, không biết đi qua chỗ
này thế nào. Vừa trúc trắc vừa tối. Kể cũng rất kích thích :3 đi vào
xong đến khi tìm đường ra thấy ánh sáng cuối đường hầm mà mừng chảy nước
mắt. Có lẽ trong cả chuyến đi Tả Phìn, ấn tượng nhất lại là hang động ấy
- mặc dù cũng không có gì mấy, vừa chật, vừa tối, lại ẩm ướt và dinh
dính đất. Nhưng cứ thích mới lạ
Làm vài trò con bò trong hang Tả Phìn :v :v
Sau khi rời cái hang, mình lại tiếp tục đi tới tu viện cổ. Sợ lạc nên hỏi thăm suốt và đi mãi đi mãi cuối cùng cũng thấy.
Tu viện cổ đơn giản chỉ là 1 toà nhà kiến trúc có chút là lạ bỏ hoang, nhưng điểm nhấn là phủ 1 lớp rêu đỏ, lại nằm ẩn trong tàng cây xanh xanh. Quyến rũ hết biết. Chụp ảnh sống ảo ở đây thì thôi rồi luôn. Vừa mộng mơ xa xăm lại cổ điển. Nếu không vì cả ngày đã đi quá nhiều, chụp ảnh quá nhiều và thấm mệt thì mình vẫn muốn ở đây thêm 1 chút, ngắm nghía và hít thở thêm một chút. À, với cả có 1 chị người dân tộc dẫn đường cứ đi theo bảo "em ơi chụp ảnh chỗ này này, em đứng đây này, chỗ này ng ta hay chụp này,..." Làm mình có cảm giác có chút phiền toái nên không muốn ở lại thêm. Sau khi nhờ chị chụp giúp 1 bức ảnh thì mình mua giúp chị cái vòng tay thổ cẩm :3 không thì cũng ngại ăn nói. Và lên đường về homestay. Kết lại là, nhất định các bạn phải đi Tả Phìn nhé. Chứ không thì lên Sapa các bạn tham quan và xem cái gì?
Với mình thì mình nhận định Phan không cần lên lại, Cát Cát có thể có
hoặc ko. Nhưng Ô Quy Hồ, Tả Phìn nhất định nên đến 1 lần nữa. (Ngoài lề
một chút cho chuyện sau này: ở thời điểm hiện tại thì mình đã lấy đúng anh xế
chở mình đi Ô Quý Hồ, Tả Phìn bữa nọ. Hôm chụp ảnh cưới, 2 đứa nhờ một người
bạn của ảnh chụp cho. Và vì muốn có 1 bức ảnh cưới tít tận Ô Quý Hồ mà mình với
anh xế mặc đồ các kiểu lên xe máy phi từ thị trấn lên đây chụp ảnh. Đi trên
đường ai thấy cũng nhìn, các bạn trẻ ré lên: Á, chúng mày ơi, cô dâu chú rể
kìa… Cô dâu xinh quá… (há há há)).
Cảm
ơn cô bạn đã bảo: kiểu như cậu thì nhất định phải đi Tả Phìn và làm mình thêm
quyết tâm. Suýt nữa thì mình đã không đi khi mà nghe người khác nói rằng Tả
Phìn ngoài tu viện cổ thì chả có gì. :D
Bức ảnh cuối của những ngày trong chuyến đi đầu tiền
lên Sapa của mình
Đây
là một khách sạn vô cùng xinh đẹp. Nhân thể nói luôn là khách sạn này không phải
nơi mình ở. Nhưng cũng gần gần đấy. Nó nằm trên con đường đi từ homestay ra nhà
thờ. Lần nào đi qua mình cũng xuýt xoa sao mà đẹp thế. Toàn hoa là hoa, màu sắc
hài hoà, lại nằm đúng khúc cua nên càng đẹp.Tên khách sạn là Elegant Hotel.
Nhưng mà kiến trúc làm mình thấy nó có chút ẩn mình, có chút thôn dã, nó như
kiểu “một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” vậy, nhỏ nhắn, xinh xắn mà ấm cúng. Và
mình rất thích ^^ Bức
ảnh chụp vào một buổi sáng trời mưa tầm tã ở trên này. Và đúng là chỉ 1
cơn mưa, Sapa quay trở lại mùa đông. :)
Người ta vẫn bảo lên
đây gặp mưa là không được thuận lợi. Mình lại thấy vẫn chẳng làm sao. Mình may
mắn mượn được cái ô, và xách ô đi dạo quanh thị trấn trong khi mưa như
thế.
Đầu tiên là ra chợ, mua rau cải, mua cả tương ớt đặc sản nữa. Sau đó là đi học
mấy con phố xem có bánh trái gì là lạ thì ăn thử, cảnh gì hay ho thì chụp lại.
Sau khi
lòng vòng mấy dãy phố và thức ăn cũng đầy đầy thì mình mò lên núi Hàm rồng.
Thực ra mình không thích lắm. Giá vé 70k cho 1 nơi không quá thích với mình là
hơi đắt. Mùa này cũng không có mấy hoa. Nhưng mất công vào thì đi hết khắp hang
cùng ngõ hẻm, lên cả chùa, đi vào tít mấy chỗ hẹp hẹp rong rêu để chịch
ảnh. Và cuối cùng là mò lên sân mây tự sướng bằng chế độ hẹn giờ của máy.
(Vì hôm ấy 1h chiều không có ai ở trển). Sau đó thì đi về, vẫn kịp chiều
lượn qua nhà thờ đá làm vài pô trước khi rời Sapa.
Mưa trên ổ cửa kính
Những cơn mưa - đặc sản của Sapa - mùa đông mưa hoài mưa hoài không ngớt
Kết
thúc thì, một chuyến đi vui và không có tí phốt đáng kể nào. Toàn những điều
đáng nhớ.
Xin được gửi lời cám ơn
đến chị - người đã cho em ý tưởng về một dạng du lịch kiểu như thế này, lãng
đãng chậm chậm và tận hưởng. Chấp nhận vùng đất mình đến, dù mưa hay nắng, dù
lộng lẫy lung linh hay đang còn hoang sơ, nguyên thủy. Dành thời gian để hít
sâu hơn. Dừng bước một lát để đi được xa hơn.
Xin được gửi lời cảm ơn đến Hải Anh, bạn gái bảo
nên đến Phan ngay hôm đầu nếu thời tiết đẹp và bảo tôi nhất định phải đi Tả
Phìn. Mùa này Tả phìn còn đẹp thế, tôi nghĩ màu lúa chín thì hẳn còn lộng lẫy
hơn cả Hoàng su phì
Xin được gửi lời cảm ơn đến những người tôi gặp,
những người mà tôi giao tiếp trong suốt cả chuyến đi, mọi người làm chuyến đi
của tôi đầy sắc màu.
Xin được cảm ơn anh Chiến với anh Ninh - 2 đại
ca Thiên Bình đẹp trai hài hước đáng yêu và vô cùng duyên dáng tạo điều kiện
cho em rất nhiều. (Nhất là anh Ninh, không có anh thì có kẻ giờ vẫn ở Sapa
mà không có vợ, còn em thì không lấy được chồng)
Và cảm ơn anh :)

















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét