Đại học có
lẽ là một trong những năm tháng khó quên nhất của một đời người. Năm tháng ấy,
chúng ta được tự lập tự chủ nhưng lại một cách không hoàn toàn. Chúng ta tự phải
thức dậy mỗi sớm mai, tự phải lên giảng đường, tự về nhà nấu cơm, và tự lên giường
đi ngủ. Chúng ta cầm một số tiền có hạn và tự chi li tính toán tiêu pha sao cho
ổn. Chúng ta phải tự giác, tự mình làm các công việc, tự sắp xếp và xử lí mọi
điều trong cuộc sống của riêng mình. Mà không một ai nhắc nhở, dặn dò, thúc ép
hay răn đe (hoặc có thể có nhưng chắc gì chúng ta đã nghe). Tuy vậy, may mắn là
chúng ta vẫn được hỗ trợ về mặt nào đó từ gia đình (mà phần nhiều là kinh tế).
Vì thế, Đại học giống như 1 thời gian demo ngắn cho sau này, chúng ta tập tành
sống, tập tành ăn và tập tành tính toán để chuẩn bị cho khi mà chúng ta có thể
tự kiếm tiền trang trải và nuôi lấy bản thân.
Và những năm tháng đại học ấy bên cạnh
ta vẫn luôn có bạn bè. Bạn bè thời đại học không giống với bạn bè thuở cấp 3 –
những người dễ dàng hiểu vấn đề của ta, và quan tâm tới ta và vấn đề của ta có
khi còn hơn bản thân họ. Và bạn bè thời đại học cũng chẳng giống những mối quan
hệ sau này, khi đã đi làm – những mối quan hệ có chút vui vẻ, hài hước, nhưng lại
cũng có chút gì đó thờ ơ.
Tớ học đại học ở một trường đại học
có áp lực học hành thuộc vào loại gắt nhất. Với một đứa không quá ham thích say
mê khoa học, nghiên cứu, tìm tòi mà chỉ thích thú giao tiếp, chuyện trò như tớ
thì rất hay cảm giác như mình đang ở nhầm chỗ và thường xuyên thấy mệt mỏi. Tớ
đã luôn suy nghĩ về những ngày đặt bút viết hồ sơ chọn ngôi trường này. Nghĩ về
quyết định đó, và không biết nó đúng hay sai. Có đôi khi tớ thấy mắc kẹt trong
những mâu thuẫn của chính mình. Tớ không biết nên tiếp tục hay là dừng lại và
thay đổi, lựa chọn 1 cái gì đó khác cho phù hợp hơn, khi mà càng ngày tớ càng cảm
thấy mọi thứ trở nên không phù hợp và quá sức, tớ thấy mình vô dụng và ở đây
mình không thể làm được điều gì cả… Những
năm học đại học của tớ có lẽ sẽ cứ trôi qua nặng nề ủ rũ và vật vã như thế, rồi
có lẽ tớ cũng sẽ tốt nghiệp, và có lẽ cũng sẽ cứ chìm sâu trong những suy nghĩ ảm
đạm thảm hại như thế. Và nghĩ về thời đại học, có lẽ sẽ là một trong những
tháng năm u ám nhất, tệ hại nhất cuộc đời.
Nhưng rồi như một điều bất chợt, một
cơ duyên, một sự tình cờ hay có thể là may mắn, tớ “vô tình” tham gia clb ảnh của
trường - những con người gắn bó lấy nhau vì ở gần nhau thì thấy vui (chắc vậy,
ha ha). Tớ không bảo đó là sự cứu rỗi (không nói thế được không cái lũ kia lại
cười hô hố rồi tự sướng). Nó giống như là khiến cho cái nhịp sống ủ ê ảm đạm của
tớ có chút thay đổi, nó sáng lên hơn, tớ có cái để mong chờ, để hi vọng, tớ có
việc để làm hôm nay, và trông ngóng đến ngày mai. Bản thân tớ có thể làm được
gì đó và tớ không vẫn vô dụng hay nhầm chỗ như tớ vẫn tưởng. Đội ảnh – cùng với
một vài thứ khác nữa – xuất hiện trong thời điểm đó, đúng lúc kéo tớ ra khỏi
cái mớ suy nghĩ kia, để dẹp mẹ nó qua một bên và chơi cái đã.
Và lần đầu tiên tớ biết đến Hà Giang
chính là nhờ đội ảnh.
Nói về Hà Giang. Thì Hà Giang lại
không phải là điểm đến đầu tiên của đội, cũng không phải là điểm đến duy nhất
(vâng, làm sao cái đội này lại chơi ít thế được), cũng không phải chỉ đến mỗi một
lần. Nhưng chuyến đi vào mùa xuân năm đó đẹp quá, đẹp thật sự và đặc biệt đến nỗi
tớ nghĩ có lẽ mỗi người sẽ chẳng ai có thể quên nổi. Lựa chọn đi Hà Giang cũng
không hề dự tính trước và hoàn toàn ngẫu nhiên. Thời gian đó, bọn tớ đang muốn
đi tới Mộc Châu hoặc Cao Bằng. Và rồi có một buổi hội ý nhỏ trước khi đi 3
ngày, trong những người có mặt có người đề nghị đi Hà Giang. Cậu bạn trong đội
gọi cho tớ lúc 12h trưa hôm đó hỏi : bây giờ mọi người đổi qua đi Hà Giang rồi,
cậu có muốn đi không? Và tớ chỉ kịp hỏi lại: “Hà Giang á?” … thêm 5 giây… “ừ
thì đi”.
Hà Giang hiện ra trong mắt tớ là biển
mây bồng bềnh ban sớm, là cái không khí lành lạnh trong lành ngai ngái mùi cỏ dại
và đẫm sương đêm, là cái ngoằn ngoèo quanh co của từng con dốc, là không gian
khoáng đạt hùng vĩ bao la bất tận của đồi núi, cao nguyên, là cây đào với sắc
hoa đỏ đậm cành đâm thẳng lên trời ngang nhiên rực rỡ, là từng triền núi, từng
mảng đồi xanh ngăn ngắt dưới cái nắng chan hòa. Hà Giang đẹp tráng lệ, hùng vĩ.
Hà Giang đẹp đến ngẩn ngơ. Hà Giang làm cho cái đứa chỉ du lịch le ve Sầm Sơn, Quảng Ninh như mình phải há mồm mà trầm trồ thán phục – một vẻ đẹp đầy kiêu
hãnh.
Những cung đường đặc sản Hà Giang
Gì chứ về khoản đồi núi Hà Giang là best best
Thung lũng bao la
Hoa đào nở rộ
Hoa mận nở trắng xóa 1 vùng
Một chuyến đi may mắn, vừa được ngắm mây lại còn chộp được cả rail sáng. Tuyệt cú mèo
(còn tiếp)
Mèo Lợn





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét