Full width home advertisement

Những chuyến đi

Climb the mountains

Post Page Advertisement [Top]

...
     Ăn sáng xong chúng tớ trả phòng, chào bác chủ rồi phi về Huế. Trên đường lại làm 2 cốc nước mía 5k cho thỏa cơn hờn giận với giá cả Hà Nội. Lại nghĩ: cái tiêu đề của series này là huế thương, nhưng theo mình thấy (mà chắc các bạn cũng thấy) có khi phải gọi là Huế ...thực mới đúng.
    Phi về huế đã là 12r, nắng vỡ đầu nhưng 2 con giời vẫn quyết tâm chạy vô tận Cồn Hến để ăn cơm hến.
     Vừa đi qua cây cầu con con vô đến Cồn đã thấy mát rượi, cây cối um tùm xum xuê, con đường be bé chạy dọc bờ sông, giữa trưa nhưng gió vẫn thoảng những làn mát rượi. Ok, thế ăn mới ngon mồm chớ. Chọn đúng quán cơm hến to nhất đông nhất chui vô. Gọi hẳn 1 bát bún hến đặc biệt nhiều hến với 1 bát cơm nước đặc biệt nhiều hến. Ăn bún khô xong cơm nước (nghe 1 vài người anh em thiện lành bảo nên thế), gọi thêm 2 cốc nước cơm rượu nữa. Ông bạn mình không thích mùi rượu bia, chả đụng đến bao giờ nhưng thử 1 hớp nước lại cũng lon ton gọi 1 cốc. ăn uống xong mặt hắn đỏ tưng bừng. Há há, đồ gà, có tí nước cơm rượu mà cũng… vì món nước cơm rượu quá ngon mình mua thêm 1 cốc mang về để ngồi sau xe rít tiếp. khè khè.


     Lúc đấy đã là 1h chiều, bọn mình lết về phòng ngủ, định bụng 3h dậy kịp đi tham quan lăng tự đức. ấy thế mà 4h mới tỉnh và ra khỏi nhà, lại còn hơi đói, thế là quyết định đi ăn bánh ép. Cách làm món này thú vị v~ cả chưởng: gắp 1 cục bột, cho vô chảo, ép dẹp cái xèo, mở nắp ra, rưới thêm 1 lượt trứng tráng hành, lại ép rồi nở nắp gắp bánh ra. Taa daa. Món bánh ép hoàn thành. Bánh ép trải ra cuốn vô trong dưa chuột, rau thơm, 1 ít tré (nem kiểu huế: gồm có bì heo, ớt và cái gì gì nữa ấy, gói trong lá chuối cho lên men), cuốn xong chấm vô bát nước chấm cay ngọt mặn hài hòa. Làm 1 miếng: vị cay ngọt của nước chấm, ngậy ngậy của trứng, giòn rôm rốp và thanh thanh của dưa chuột, tới cuối miếng, cái dai của bánh với cái sừn sựt, mằn mặn của tré – ngon vê lù - trọn vẹn. Bọn tớ tẩn hẳn 3 đĩa bánh (mỗi đĩa 4 cái) rồi xoa bụng đứng lên, cố để dành bụng lát qua chợ an cựu ăn thêm gì đó nữa. trước khi rời đi thấy có bánh ép khô, trông hay hay tớ mua 4 bịch lớn mang về làm quà luôn, không ngờ ăn cũng giòn giòn mà ngon bá cháy. Hí hí. Sâm sấp bụng, lại lên xe đi tới lăng tự đức, đường hơi đông nên đến nơi đã là 5h, vì vậy chúng tớ quyết định... không vào nữa (thật là, chả có ý tứ đi tham quan gì cả, chỉ giỏi tìm ăn), chỉ đi loanh quanh bên ngoài rồi về … ăn chè. Có qua chợ an cựu 1 chút, nhưng không tìm ra thứ gì để ăn, có mua 1 chai tôm chua, nhưng lên máy bay bị giữ lại tại cửa soát an ninh. Các chú an ninh rất thông thạo hỏi: “Có mua hành lí ký gửi chưa? Chưa hả? Thế có người nhà không thì mang về?”. Bọn mình tất nhiên không có người nhà ra tiễn ở sân bay rồi thế là chỉ sau 1s cái hũ tôm chua đã nằm trong một cái sọt dưới một cái bàn ở trạm soát an ninh. 😭@@. Nghĩ bụng thay vì vứt đi rõ phí thì rõ ràng các chú an ninh ở đây có tinh thần tiết kiệm cao, theo đúng chủ trương của Đảng.

Bánh ép Gia Di đây (bánh trên đĩa đỏ nhé), còn trên lá chuối là tré Huế
Bánh ép khô này
 Đây là cách làm bánh ép nghen
Bún hến (trái ) và cơm hến (phải)
Nước cơm rượu ngon xuất sắc

     Ông bạn lại muốn ăn tí chè ngọt tráng miệng nên mình lại tìm quán chè. Lần này mình chọn qua ăn chè mợ tôn đích. Nhưng đến chỗ bán ghi là 65 trần Hưng đạo thì không thấy đâu. Lên đọc lại trên foody thì thấy ghi 7h tối mới mở cửa thế là vô đại quán chè gần đó gọi 1 ly chè heo quay và 1 ly chè đậu ván. Chè heo này ngon hơn hẳn chè heo hôm qua ăn ở phố đi bộ. Tự nghĩ phải chăng phố đi bộ thì Hà Nội hay Huế đồ ăn cũng dở như vậy @@.
     Ăn xong lại về nhà nghỉ chút, tắm táp rồi book lịch đi nghe ca huế trên sông hương tối đó. Vì mình book vé đi 8h tối, nên bọn mình có khoảng 1 tiếng để lượn lờ và ăn tiếp. mình định tìm 1 quán nem lụi để ăn. Và nghe nói đường Nguyễn Huệ nhiều đồ ngon. ấy thế mà cả con đường không có lấy 1 hàng bán nem lụi TT.TT.  Loanh quanh mình ghé qua Lê Hồng Phong và ăn đại ở 1 quán vỉa hè. Nem giá 5k/cái. Rau sống chỉ có xà lách với 1 ít ngò với vài lát dưa chuột. không có quả vả là đã thấy buồn r. Cuốn cái nem, chấm nước chấm, đưa lên miệng cắn 1 cái còn buồn hơn. Nhợt nhợt, nhạt nhạt, ngây ngấy là cảm giác của mình. Nói thế thôi chắc không cần tả thêm gì đâu nữa nhỉ. Vì sát giờ nghe hát nên bọn mình chỉ ăn có 5 nem 2 đứa rồi đi, ừ, và cũng không muốn ăn thêm.

     Bọn mình gửi xe ở gần khách sạn mường thanh rồi đi bộ ra sông hương. Chờ dăm ba phút và được cho lên 1 cái thuyền. lại chờ dăm ba phút. Thuyền kêu phạch phạch rồi lượn ra giữa dòng, ngang cầu trường tiền, và thả neo. Đen 1 nỗi, thuyền đứng im, và mình ngồi cạnh cửa sổ sát 1 bên thuyền, bên thuyền này nhìn thẳng lên bờ, trên bờ chỉ có cây, trời lặng gió và cây im phăng phắc. Chộ ôi chán mô mà chán, giá có quay mình về phía cầu nhìn người ta đi lại cũng đỡ. Mà lẽ ra thích nhất là, ca sĩ cứ hát, thuyền cứ phải trôi lững lờ, nhạc lúc đấy mới thấm, chứ không nhúc nhích như này thì … Mình không nghe rõ lời, cũng không hiểu nhạc này lắm, cứ nghe thôi, cũng có bài nhộn nhộn, người chơi đàn chơi rất hay, được chiêm ngưỡng cả tuyệt chiêu gõ chén thành nhịp nhạc lách cách, nhưng rồi cũng có bài mình buồn ngủ ghê. Và mình suýt đã ngủ gật. Mãi cho đến khi có hò đối đáp. Thật sự hò đối đáp rất vui và thú vị. Nó đã cân team và trở thành điểm sáng cho cả chuyến đi nghe hát của mình. Đôi nam nữ hò qua hò lại, cô gái thì bướng bỉnh mà chàng trai thì lém lỉnh, duyên dáng và đáng yêu vô cùng. Gần cuối buổi nhạc có tiết mục thả hoa đăng nữa, mình thì không mặn mà lắm, thấy thừa thừa.

Tiết mục hòa tấu mở màn ca huế tối đó

     Mình định lên bờ sẽ lại qua phố đi bộ, tìm xem có món gì là lạ để ăn tiếp mà hỡi ôi, không thấy một ai bán một cái gì hết. bởi vì, hôm đó là thứ 3, và phố đi bộ chỉ bán vào cuối tuần. tự thấy may quá vì đáp máy bay vô đúng tối chủ nhật, kịp đi ăn bánh mì huyền thoại, không lại tiếc.
     Và vì mình vẫn chưa được ăn món gỏi vả trộn nên rất bứt rứt. nhưng 9h tối rồi, và không biết nên đi đâu để ăn, loanh quanh 1 hồi lại thấy hàng bún bò huế tên là Mỹ Tâm (vâng, chính là mỹ tâm ạ). Chắc cũng nổi đấy, mình ghé vào làm bát bún bò giò gân. Cảm thấy nước dùng nóng hơn hẳn mệ kéo, ít ngọt hơn mệ kéo và hợp mồm hơn mệ kéo. Ăn xong ông bạn đòi đi ăn chè mợ tôn đích vì quả fail lòi buổi chiều nên lại qua trần hung đạo để ăn. Địa chỉ ghi 65 trần hung đạo nhưng không thấy, định quay về thì lại thấy quán nằm bên kia đường @@. Lúc ghé vào hỏi chè heo quay, mợ bảo 15ph nữa mới có. Mình chuyển qua ăn cốc chè đậu ván. Ông bạn ăn chè hoa quả. Chè đỡ ngọt hơn hàng khi chiều, và bọn mình cũng định ăn vậy rồi về thôi. Nhưng do bọn mình ngồi gần chỗ bà chủ múc chè, thấy cứ 10 người đến quán thì có tận 6-7 người hỏi chè heo quay, thế là ông bạn nhất quyết chờ chè heo quay ăn cho bằng đc. Chỉ 2 cốc chè, 2 đứa câu giờ ngồi nửa tiếng. Thoáng tháy 1 chị xách cái xô đỏ qua mang vô chỗ mợ, rồi đổ roẹt các cục bột lọc vô cái xoong lớn, mình thúc thúc ông bạn “chè heo quay ra rồi kìa” ông bạn phi ra order luôn. Cục heo quay bột lọc mới nấu còn nóng hổi ăn thú lắm. heo ngon dai thơm hơn hẳn 2 chỗ hôm trước. 2 đứa cảm giác đã đời, không bõ công làm mồi cho muỗi 30ph. Đứng lên trả tiền, hẳn nhiên đắt hơn chỗ khác 2k, chè heo quay ở đây 12k.
     Bụng cũng căng, mắt cũng chùng thì về ngủ thôi. Mai còn phải ra sân bay sớm vì huế không cho check in online. Ấy thế mà đi giữa đường thì phát hiện mình rơi mất cái kính ở đâu ấy. Vậy là 2 đứa đi lại những con đường vừa đi qua để tìm lại cái kính của mình. Rồi lại chợt giật mình, hình như lúc ngồi ăn bún bò gỡ kính xuống, vậy là hấp tấp phi qua quán bún bò Mỹ Tâm. Từ xa xa, nhác trông ra bóng mình bác chủ đã kêu lên: đây, ở đây này, rồi vẫy qua. Mình nhận lại kính, cảm ơn rồi rít. Bác dặn: lần sau đừng quên nữa nghe con. Lần này thì về đi ngủ thật. Mắt díp hết cả lại.
     Sáng bọn tớ dậy, lại mượn xe bác chủ (bác chủ cũng dễ tính v~) đi ăn sáng, bọn tớ lại đảo qua phố phạm hồng thái để ăn bánh canh. Tuy vẫn chưa đc ăn bánh canh thúy nhưng bát bánh canh ăn ở đây hôm đó cũng khá ổn. bánh canh cua, nước dùng thơm mùi cua, có chả cua và cả thịt cua trôi nổi trong bát. Tuy nhiên là bánh canh lọc, tớ thích bánh canh gạo hơn. Thôi, nước dùng ngon là cũng được rồi. bọn tớ ra về thì thấy cách đó mấy nhà bán xôi thịt hon, thấy tên là lạ nên vô xách 1 suất, lát mang lên sân bay xơi tiếp. Cái món này á, nó là thịt được hầm nhừ trong hỗn hợp có sả và lạc giã nhỏ. Thịt hầm lên mùi rất thơm, ăm với xôi ngậy ngậy ngon phết, mỗi cái nhiều sả quá, tớ lại không quá thích sả nên thấy có hơi khó chịu, còn thịt thì ngon,mềm, thơm. Bọn tớ mua cả 2 ly nước mía nữa. vì giờ về Hà Nội, còn đâu cái giá 5k 1 ly. À mà ở huế, giá nước mía cũng đã 7k rồi.

Bánh canh cua thơm ngon

     Mấy cái miếng trắng trắng dính trên ống nhựa dựng đứng kia là bánh canh đó. khi ăn, mợ bán gỡ cái miếng bột đó ra, cắt cắt rồi trụng vô nước sôi bỏ vô bát, chan nước dùng... tèn ten... sẵn sàng để được ăn.
Xôi thịt hon (vâng HON, là HON) nghe lạ tai, ăn lạ miệng

     Chuyến bay delay mất 1 tiếng, có vẻ huế cũng quá lưu luyến bọn tớ đấy chứ. Thế là đã kết thúc chuyến du lịch đầy kịch tính của bọn tớ rồi nhỉ. Nghe xong có cậu nào muốn đi huế ngay và luôn ko? tớ thì chắc chắn vẫn quay lại huế vì còn nỗi hận mang tên vả trộn và vì mấy em hàu béo mụp mịp yêu thương mời gọi, vì còn phải đi chợ đông ba, đi thăm lại lăng tẩm và chụp vài bức ảnh deep thật deep ở Đầm Lập An nữa. Nhưng lí do chỉ là lí do thôi. Mình sẽ vẫn đi vì mình thật sự khá thích Huế mộng mơ.

...Huế đẹp ơi, những chiều lơi 

Sông Hương nước chảy, 
Vân Lâu bến đợi chờ 
Nghe hò rằng đêm vắng biết về mô 
Huế là thơ, Huế là mơ 
Mưa đêm nức nở như câu hát nghẹn lời 
Cung đàn buồn lưu luyến nỗi niềm vơi


Ơ, sao không thấy câu hát nào ca ngợi đồ ăn cả nhỉ? ^^
(Hết)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib